có những đêm trời mưa tầm tã . tôi thích lái xe một mình trên xa lộ vắng vẻ, không định hướng và cũng không mục tiêu để tới, mà đi chỉ để nghe nhạc thôi..
..bật lên một bản nhạc - tôi như đang ở khoảng thời gian của một dĩ vãng, đắm hồn trong những kỷ niệm thuở nào, ngọt ngào . nhưng rồi một bản nhạc khác trổi lên, bỗng lòng xốn xao.
đêm tối, tôi thích ngả mình trên chiếc ghế sau nhà - ngắm sao . khi xung quanh đều thinh lặng, tôi thường có một ảo tưởng rất lạ, như nhìn thấy muôn ngàn nụ cười xa-xa, hiền dịu . nhưng chỉ được có một thoảng rồi tất cả đều tan rã.
có một lần cùng với bạn đi chơi xa . tôi lái xe, mọi người mệt mỏi đang yên giấc . khi qua một vùng sa mạc, ngắm nhìn khoảng đất mênh mang, bỗng chợt cảm thấy mình nhẹ bổng, luôn cả chiếc xe như đang lơ lửng trên không . hoàn hồn - ghì lại sự sống.
có những lúc suy nghĩ viễn vông về sự cấu kết của loài người, tôi đặt ra những gỉa thuyết ngược xuôi; nếu không có khóc hay cười, liệu con người có biết Yêu không ?? có còn Hận Thù, Ganh Ghét nhau không ??
con người thường hay có những cái buồn vu vơ mỗi khi giao mùa; nhìn những chiếc lá úa màu giữa khoảng không là đà rơi, tín hiệu của Thu tới - như một cơ động bật lên một nỗi buồn man mác trong lòng - cũng như lúc chợt cảm thấy cơn gío buốt lạnh mỗi khi trời bước sang Đông.
chẳng hiểu sao, tôi thì luôn có những ý tưởng viễn vông . không chỉ có khi Thu và Đông; có thể chỉ cần một tiếng động, một nốt nhạc, hay cử chỉ vuốt tóc của một người, một cái nhíu mày, mím môi, hay khẽ mỉm cười cũng có thể khiến tôi suy nghĩ mông-lung..
(Mar07)